Đăng trong Lặt vặt

Lặt vặt – 3

Bố

Nhân một ngày không mấy đẹp trời, lướt qua một bài viết kể về bố…

1. Nhà chỉ có hai đứa con gái, ai cũng hỏi sao không đẻ thêm đứa nữa, bố nói gái trai gì cũng được, hai đứa là được rồi. Nhiều người nói con gái học chi cho lắm, bố thì nói cho dù có phải bán nhà cũng phải nuôi hai đứa ăn học đến nơi đến chốn.

Từ nhỏ tới lớn, mình vẫn luôn rất nỗ lực, một phần vì muốn thoát nghèo, một phần vì muốn bố mẹ tự hào. Mình không muốn người ta cười chê bố mẹ vì không có con trai, muốn người ta thấy rằng, hai đứa con gái còn hơn khối thằng con trai. Mỗi lần được thành tích gì đó, điều khiến mình vui nhất không phải là tiền thưởng, mà là được nghe bố mẹ hãnh diện “khoe” với người ta rằng con gái nhà mình chẳng hề thua kém ai.

2. Chừng cấp hai cấp ba, nghe người ta hỏi sao bố mẹ không đẻ thêm đứa nữa, mình rất khó chịu. Hai chị em san sát tuổi nhau, mặc dù nạnh nhau cả ngày nhưng vẫn rất thương nhau. Mình chẳng muốn có thêm một đứa em cách cả chục tuổi tí nào. Nhưng lớn rồi, hai đứa đi học xa nhà, mới chợt nhận ra nhà vắng tanh. Thực ra vẫn không mong bố mẹ có thêm đứa nữa, nhưng rất muốn trong nhà có trẻ con để bố mẹ đỡ buồn.

3. Hồi mình còn nhỏ, bố có uống rượu. Có lần bố say, nằm trên giường nôn, hai đứa con gái đứng ngoài cửa khóc lóc vì sợ. Từ đó trở đi, bố bỏ rượu, cũng chẳng uống bia.

4. Bố là thợ mộc, có chín hoa tay, làm gì cũng khéo, mà cái gì cũng biết làm. Cấp một học thủ công, xé nát cả mấy tờ giấy màu cũng không ra hình thù gì, kêu bố một tiếng, muốn con mèo có con mèo, muốn con gà có con gà, mấy bài xé dán là nhường cho bố hết.

5. Hồi lớp một, bố hay chở đi học rồi lại đi đón về, đi đường đất, bằng cái xe đạp nữ mà mẹ nói là mua từ hồi bố mẹ lấy nhau. Thỉnh thoảng bố chở cả bạn hàng xóm về nữa, mình thích lắm, vì hôm đó sẽ được đứng ở đằng trước yên xe. Khi đó còn chưa cảm nhận được sự nhọc nhằn trên những con đường làng. Có hôm mình ngủ gục trên ghi đông, và bố vẫn chầm chậm đạp xe về tới nhà mà không làm con gái thức giấc.

6. Thuở cấp một, mặc dù đã tự đạp xe đi học nhưng trời mưa vẫn được bố chở đến trường. Có hôm mưa đợi mãi vẫn không thấy bố mẹ lên đón, mình ngồi xe một cô giáo trong làng đi về. Cô đi theo đường Quan, bố đi bằng đường Sông, hai con đường song song và cách nhau chừng vài trăm mét. Thế mà bố nhìn ra được mình ở phía sau xe cô giáo kia, dù bị vạt áo mưa trùm gần kín.

7. Năm lớp chín, mình đi thi rất nhiều, hầu như tháng nào cũng vài lượt đi trường khác thi cái nọ cái kia, và bố cũng bận theo. Ký ức thi cử luôn gắn liền với hình bóng bố đợi bên ngoài trường thi, mãi cho tới khi lên đại học. Đến lúc nhập học đại học cũng là bố đưa đi, lúc nhìn bố ra xe về quê mà cảm giác như cả phần đời về sau phải tự mình gánh vác ấy, sợ kinh khủng. Bây giờ thì từ nhà tới trường phải qua bao nhiêu chuyến xe bao nhiêu chuyến bay cũng tự mình lo được, nhưng mỗi lần lên xe nhìn thấy bố ở dưới vẫn cứ buồn buồn.

Bố Mẹ

1. Năm lớp ba thì mình bắt đầu tự đạp xe đi học, chính là cái xe quý giá của bố mẹ, với con em gái ngồi đằng sau. Xe cũ dần theo con đường đến trường của hai đứa con. Năm lớp năm, mình làm rơi chiếc chân chống. Khi đó, mua một chiếc chân chống mới chỉ thấy tiếc tiền, lớn lên rồi mới hiểu, mất chiếc chân chống kia, chiếc xe của bố mẹ trở thành chắp vá.

2. Bố ít xuống bếp, nhưng bố đã ra tay thì mẹ với con gái cũng thua. Bữa cơm, mẹ nhìn nồi cơm ướt thì khẳng định con chị nấu, cơm khô thì là con em nấu, nồi cơm vừa mẹ ăn thì “chắc chắn là bố cắm”.

3. Hồi nhỏ hai đứa hay nạnh với mẹ. Trong nhà bị hỏng cái gì thì bố luôn nói “chỉ có hai đứa bay làm chí ai vào đây nựa”, cái gì không biết làm thì “thông minh để đâu”. Nhớ có lần mẹ làm vỡ gương tủ, hai đứa chờ câu “chỉ có hai đứa bay” của bố để “tố” mẹ. Cuối cùng, bố yên lặng chở mẹ đi mua gương mới.

4. Mẹ hay nạnh vì con gái bênh bố hơn bênh mẹ. Gọi điện thoại về nhà, mẹ nói chuyện một lúc sẽ bảo bố là “đến mà nói chuyện với con gái rượu nầy”. Rõ ràng là có hai đứa con gái, nhưng chỉ có con đầu mới là “gái rượu”, vì con đầu thân với bố hơn, con đầu nói gì bố cũng nghe. Gọi về mà chỉ nói chuyện với bố thì hôm sau mẹ sẽ bảo là “lâu ngày”. Nhưng nếu nói chuyện với mẹ hơi lâu tí thì bố lại nói “chuyện gì mà nói mãi vậy”.

5. Bố mẹ càng già thì càng giống trẻ con.

“Bố mẹ già đi là khi nào?

– Là khi cùng bố mẹ lên xe buýt, người ta sẽ không nhường ghế cho bạn nữa mà sẽ nhường ghế cho bố mẹ bạn.”