Đăng trong Dương cảm

Chỉ là muốn để bạn biết, tôi vẫn luôn ở đây

Chỉ là muốn để bạn biết, tôi vẫn luôn ở đây

– Tô Tân –

Trích tuyển tập “Thế giới lớn như vậy, tôi muốn đi ngắm nhìn”

Có điểm thi đại học, tôi tra xong điểm của mình, lại tra thêm điểm của một cậu bạn khác.

Là Tiểu L. mà tôi thầm mến.

Điểm của Tiểu L. cũng xấp xỉ tôi, cũng không tốt lắm, hai bọn tôi đều không đậu trường đại học mà mình mong muốn.

Năm đó điện thoại di động còn chưa phổ biến, Internet vẫn còn hiếm lạ, trong nhà tôi cũng không có máy tính.

Muốn an ủi cậu ấy một chút nhưng lại nghĩ, gióng trống khua chiêng gọi điện thoại tới nhà cậu ấy, để người nhà cậu ấy gọi cậu ấy nghe máy, mình lại nói vài câu an ủi vô nghĩa thì có vẻ như không được hay cho lắm – như vậy thì giống như rêu rao khoe khoang mình là người “hiểu ý người khác” chứ không phải là thật sự nghĩ cho cậu ấy, tiếc nuối cho cậu ấy.

Vì vậy, một thời gian rất dài tôi không liên lạc với cậu ấy.

Mãi cho đến một hôm, bạn thân hẹn tôi ra quán net chơi. Con gái mới học lên mạng còn chưa biết chơi game, chỉ lướt mạng một lúc, tôi nhớ ra mình biết e-mail của cậu ấy, thế là gửi cho cậu ấy một mail.

Nội dung rất ngắn, chỉ có hai đoạn. Chào hỏi đơn giản và chúc mừng cậu ấy, sau đó thêm vào một đoạn thơ ngắn, là trích đoạn bài thơ “Ghi nhớ” của nhà thơ Quỳnh Hồng người Đài Loan:

Thân thiết là thăm hỏi

nhưng có lúc

thân thiết

không hỏi

Nếu không có tin tức

như thuyền chìm biển sâu,

thực ra cũng là

thầm lặng ghi nhớ

Bởi vì khi đó truyền gửi tin tức còn chưa phát triển, mãi đến lần tiếp theo tôi có thời gian đi quán net thì mới đọc được hồi âm của cậu ấy gửi tôi.

Cậu ấy nói, bởi vì thi cử không tốt nên ở nhà rất phiền muộn, mỗi lần nghe người khác hỏi đều cảm thấy cực kỳ xấu hổ. Mà cách làm của tôi lại khiến cậu ấy dễ chịu hơn nhiều.

Không thể không nói, câu trả lời của cậu ấy cũng khiến tôi thoải mái hơn nhiều.

 

Ba năm trước, bạn thân Tiểu D. của tôi, vào đầu năm và cuối năm, lần lượt đưa tiễn cha và mẹ mình.

Lúc nghe tin bác trai bị ung thư thì tôi đã rời khỏi thành phố Z. Nhưng cho dù tôi có ở đó thì sự giúp đỡ của tôi cũng rất có hạn: khi đó tình trạng kinh tế của tôi nát bét, thậm chí còn chẳng thể cung cấp sự trợ giúp đơn giản nhất và cũng hữu hiệu nhất là “tiền”.

Tôi chỉ có thể nhìn cô ấy bận rộn bôn ba trong bệnh viện, thỉnh thoảng nghe cô ấy tâm sự với tôi. Điều tôi có thể làm được chỉ là chăm chú lắng nghe từng chữ cô ấy nói, và đáp lại một cách chân thành nhất.

Bệnh tình khi tốt khi xấu một thời gian, cuối cùng bác trai cũng vẫn không qua khỏi.

Không lâu sau đó, bác gái cũng trúng gió, bị liệt nửa người. Tiểu D. ngày đêm chăm sóc mẹ, nhiều lần bật khóc vì sụp đổ. Cuối cùng, tới gần cuối năm, bác gái cũng qua đời.

Khoảng thời gian đó, Tiểu D. hoàn toàn biến mất, giống như đã đi tới một thế giới khác.

Bởi vì lo lắng, cứ một khoảng thời gian tôi sẽ gọi điện thoại cho cô ấy một lần, nhưng cô ấy chưa từng nghe máy.

Cô ấy chỉ thỉnh thoảng đăng một trạng thái mới lên Weibo, nội dung đều là sự nhớ thương cha mẹ, biểu đạt sự tiếc nuối của mình vì không thể yêu thương họ nhiều hơn nữa.

Mỗi lần thấy cô ấy cập nhật trạng thái mới, tôi đều sẽ lập tức để lại một bình luận, nhưng cũng rất hiếm khi cô ấy trả lời.

Thế nhưng thấy cô ấy vẫn còn cập nhật trạng thái mới thì tôi yên tâm, biết rằng cô ấy đang gượng dậy, dù rằng rất chậm.

Tôi tin chắc rằng Tiểu D. sẽ vượt qua được khó khăn. Bởi vì cô ấy là một cô gái như vậy:

Ký túc xá của bọn tôi phân cho mỗi người một tủ treo quần áo, khóa tủ là ổ khóa rời do mình tự mua, không phải kiểu khóa chìm gắn với tủ. Có một hôm, cái kẻ mắc tật vứt đồ bừa bãi là tôi đây khóa luôn cả chìa khóa ở trong tủ quần áo. Không có chìa khóa dự phòng, tôi chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn ổ khóa một cách vô dụng. Lúc này, Tiểu D. tìm được một cái búa nhỏ, bắt đầu gõ vào ổ khóa. Mất trọn một tiếng đồng hồ, cô ấy đập gãy một góc, mở được ổ khóa!

Tôi tin chắc rằng một Tiểu D. kiên nhẫn như vậy sẽ không bị bất cứ chuyện gì đánh bại.

Rất lâu rất lâu sau đó, Tiểu D. mới gọi điện thoại cho tôi lần đầu. Cô ấy nói, khoảng thời gian ở bên cạnh cha mẹ, đặc biệt là khoảng thời gian sớm chiều ở cạnh trong những ngày cuối đời của mẹ đã giúp cô ấy hiểu rõ tình yêu một cách sâu sắc.

Không thể nào không tiếc nuối được, dù là ai thì ở bên bờ tử biệt cũng đều sẽ đầy ắp tiếc nuối. Thế nhưng, lần đầu tiên tình yêu bày ra trước mắt cô ấy sự phức tạp và vô biên của nó. Nếu như nói tiếc nuối thì điều tiếc nuối lớn nhất chính là sau khi hiểu được tình yêu rồi lại không có nhiều thời gian để yêu cho thật tốt.

Cuối cùng cô ấy nói, cảm ơn những cuộc gọi và bình luận của cậu, mặc dù mình không trả lời, nhưng mình đều nhìn thấy hết.

Bạn thân à, chỉ cần cậu thấy được, biết mình vẫn đang ở đây, vậy là đủ rồi.

Lúc cậu đau đớn đến nỗi không chịu được bị người ta đụng vào, mình cũng không nỡ đụng vào cậu, chỉ muốn để cậu biết rằng, mình vẫn luôn ở đây.

 

Thực ra, tôi đối đãi với người khác bằng phương thức yên lặng này, cũng là mong rằng người khác sẽ đối đãi với tôi như vậy.

Thế giới này vẫn luôn biến đổi, mà lòng người lại mẫn cảm tinh tế, như bơ trên bánh ngọt, chỉ chạm nhẹ một cái sẽ lập tức biến dạng, tan chảy. Dù rằng ngày thường, người ta sẽ dùng vẻ mặt nghiêm túc và dáng vẻ chín chắn để che giấu cảm xúc, mạnh mẽ làm một con người của xã hội, thậm chí có thể được xem là một anh tài xuất sắc, nhưng bản thân đều có thể nhìn thấy, đều biết đến từng nếp nhăn trong lòng mình.

Chắc chắn rồi sẽ có một ngày, cả chiếc bánh ngọt đều sẽ nát hết, cả người sẽ lập tức rơi vào tâm trạng thất vọng, cảm giác mình thật tệ, chẳng còn sức lực ứng phó với thế giới này, thậm chí cảm giác cuộc sống chẳng có chút niềm vui nào, sống đến bây giờ đều chỉ vấp phải thất bại… Vào khoảnh khắc đó chỉ muốn ở một mình, không nói câu nào.

Không muốn trao đổi với bất kỳ ai, bởi vì dù nói chuyện với ai thì cũng đều phải vực dậy tinh thần, mà khi ấy, tinh thần lại là thứ tôi thiếu thốn nhất.

Nếu lúc ấy có một người bạn không ngừng hỏi thăm nguyên nhân, thậm chí gắng tìm chuyện cười kể cho tôi nghe, trong lòng tôi sẽ cảm nhận được ý tốt của người ấy, nhưng thật lòng thì lại chỉ có thể nói rằng, thứ cho tôi không hiểu được.

Chớ hỏi đến tôi, cũng đừng cố ôm tôi.

Hãy để cho tôi ở lại mảnh đất lạnh lẽo của tôi. Ở đây, tôi sẽ lại lần nữa ngắm nhìn cuộc sống của mình, lại lần nữa nhìn nhận lại những thất bại và đau khổ của chính mình, dùng góc nhìn và cách hiểu hiện tại của tôi để lại lần nữa giơ chiếc dao mổ lên, đi mổ xẻ những ổ bệnh của mình, nhìn nó lại lần nữa chảy máu, nát rữa, sau đó, lần nữa khép lại.

Trong không gian lạnh lẽo chỉ thuộc về riêng mình đó, tôi sẽ lại lần nữa đối mặt chất vấn chính mình. Nếu như một vấn đề nào đó mà năm 16 tuổi tôi không giải quyết được, thì tới lúc 18 tuổi tôi sẽ thử lại lần nữa, tới lúc 25 tuổi tôi lại sẽ thử thêm lần nữa, cứ như vậy, năm nào cũng thử, chắc rồi sẽ có một ngày, với kinh nghiệm và trí tuệ mà tôi đã từng bước tích lũy, hẳn là sẽ giải quyết được nó chứ?

Mà kiểu giải quyết đó chỉ có thể tự mình hoàn thành, không thể dựa dẫm vào bất cứ người nào khác, dù có là người gần gũi nhất cũng không được.

Cho nên, cứ để tôi nán lại trong cái tâm trạng đó, cho đến khi…

Tôi mang theo một nụ cười mới tinh, một lần nữa xuất hiện trước mặt bạn, nói với bạn, Hi.

 

Tác giả:

Tuổi trẻ, sống cuồng nhiệt, thật lòng. Không oán, không thù, không hối, không tiếc.

Một suy nghĩ 3 thoughts on “Chỉ là muốn để bạn biết, tôi vẫn luôn ở đây

    1. Em dịch bài này chính vì tác giả nói đúng kiểu suy nghĩ của em luôn ấy. Lúc buồn em cực kỳ sợ bị người ta hỏi thăm. Nhiều chuyện em muốn nói ra để phát tiết thôi nhưng lại sợ bị người ta hỏi “Sao thế?”, biết là người ta quan tâm nhưng em thực sự không muốn trả lời. Với mọi người em cũng chỉ muốn yên lặng quan tâm thôi chứ không thích đi an ủi vì em không biết an ủi, mà cũng sợ làm phiền người ta.

      Thích

  1. Dương ơi lâu lắm rồi ko thấy bạn tái xuất giang hồ, giới thiệu cái mới cho bọn mình đi. ❤️ Bạn. An lành nha

    Thích

Bình luận về bài viết này